The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bụi Thạch Mộc


phan 24

 Tiểu Nguyệt suy nghĩ phút chốc nói: "Không, bản thân ta đi, ngươi thay ta đi một chuyến đến Nguyệt Thành, tìm chỗ an toàn để giấu cha mẹ ta, tránh phát sinh tai họa. Phải nhanh, ta thật sự sợ hãi, mới vừa có tin tức của Hổ Tử , sợ cha mẹ ta có gì bất trắc. Ta biết, xin ngươi làm chuyện này thì có chút không đúng, nhưng tựa như ngươi nói, nếu là bằng hữu, chúng ta là tri kỷ cả đời, ta sẽ không khách khí"
 Hách Liên Chi sắc mặt tối sầm lại, biết lúc này vẫn chưa phải thời điểm, đôi mắt chớp lóe nói: "Được! Vậy ngươi phải cẩn thận , ta an trí xong cha mẹ ngươi, sẽ tới tìm ngươi"
 Tiểu Nguyệt gật gật đầu, đưa hắn tới bến đò, Hách Liên Chi đi lên đò, đứng ở mũi thuyền, bình tĩnh nhìn Tiểu Nguyệt nói: "Ngươi phải bảo trọng"
 Đò chậm rãi rời khỏi bến, gió sông thổi bay vạt áo hắn, trông hết sức tự tại, mãi đến khi bóng dáng cao ngất ở đầu thuyền dần xa khuất, thấy không rõ, Tiểu Nguyệt mới xoay người lại, vội vàng hướng Tinh trấn đi đến, Tinh trấn không tính lớn, nhưng có quân đội của Chiêu vương hạ trại lần hai nên rất náo nhiệt, Tiểu Nguyệt vừa đi vừa hỏi thăm, đến chỗ Dung Nguyệt tự, đã là sau giờ ngọ .
 Thời tiết có chút nóng, nơi này rất kỳ quái, theo lý thuyết vùng đất này lệ thuộc phương Bắc nên mát mẻ mới đúng, nhưng tháng sáu nơi này so với Nguyệt Thành ngược lại nóng hơn rất nhiều, bởi vì vội vả chạy đi, trên trán Tiểu Nguyệt xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, may mà tóc đều cột lên, nếu không thật sự muốn nóng chết. Đến phía trước Dung Nguyệt tự, Tiểu Nguyệt không khỏi có chút cảm thán, thật không thể tưởng được, nơi này còn có tòa cổ tháp khí thế trang nghiêm như vậy.
 Diện tích rất rộng, Tự Miếu bên cạnh tường vây, vẫn kéo dài đến núi Liên Vân , cửa lớn cực kỳ khí phái, mặt trên là ba thể chữ lệ màu vàng "Dung Nguyệt tự". Cửa chùa mở rộng ra, có mấy tăng lữ dọn dẹp ở trong viện, thiện nam tín nữ lui tới bái Phật không tính nhiều, chỉ lưa thưa vài người, Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, mặt trời đã đứng bóng, nhất thời hiểu rõ, sau giờ ngọ quả thật không phải thời giờ tốt để lễ Phật .
 Tiểu Nguyệt bước vào tự, nghênh diện là cái lư hương rất to, tuy khách hành hương rất ít, nhưng trong lư vẫn đầy hương khói lượn lờ bay lên theo gió. Bước vào tự, Tiểu Nguyệt nhất thời cảm giác một trận mát rượi, chính giữa là Đại Hùng bảo điện, hai bên là những tán lá cây ngô đồng rộng lớn, tán cây rất lớn, lá cây to, đứng nghiêm che khuất ánh mặt trời sau giờ ngọ, khiến trong viện hết sức mát mẻ. Một trận gió phất lên, tiếng vang rào rạc, thanh thúy êm tai, kèm với tiếng tụng kinh gõ mõ trong đại điện truyền ra, thật sự khiến linh hồn con người như được gột rửa, cảm nhận mọi thứ đều như mây trôi, cái gọi là trong Trộm chốn phù sinh được nửa ngày, chính là như vậy, lúc nhàn hạ đến nơi này ở lại một lúc cũng không tệ.
 Thế nhưng với tâm tình hiện tại của Tiểu Nguyệt, dường như cách nhàn nhã rất xa, cúi đầu thở dài, nhấc chân rảo bước vào trong điện, chính giữa đại điện là một tượng phật giống Thích Ca Mâu Ni, từ bi ngồi đấy nhìn xuống chúng sinh, bên cạnh là khách tăng tuổi không lớn, ngồi trên một cái ghế, cầm trong tay bút lông, có lẽ đang ghi lại tính danh của người tới làm công đức. Tiểu Nguyệt đứng trước mặt hắn, tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt một cái nói: "Nữ thí chủ là tới cúng điếu ư"
 Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Ta muốn tìm phương trượng Tuệ Không đại sư, có chuyện quan trọng cần hỏi đại sư, thỉnh báo lại một tiếng"
 Tiểu hòa thượng khó xử nói: "Hôm nay sư tổ có khách quý, đang ở thiện phòng luận kinh, phân phó không thể quấy rầy, thí chủ không bằng ngày mai trở lại"
 Tiểu Nguyệt âm thầm cân nhắc, có chút khó xử, chính mình hôm nay cần gặp Tuệ Không đại sư, bằng không Hổ Tử làm sao bây giờ, thấy trên bàn có giấy Tuyên Thành, lại nghĩ ra chút chủ ý vội nói: "Như vậy ngươi cho ta mượn giấy bút dùng, ta viết cho đại sư một tấm bái thiếp, ngươi cứ thay ta đưa vào, nếu đại sư vẫn không muốn gặp ta, ta cũng không khó xử tiểu sư phó nữa"
 Tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, trầm thấp niệm a di đà phật rồi nói: "Giúp người việc thiện, chính là bản thân làm việc thiện, thí chủ mời"
 Dứt lời đem bút đưa cho Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt nhắc bút, nghĩ nghĩ, trên giấy rất nhanh viết mấy hàng chữ, đưa cho tiểu hòa thượng nói: "Làm phiền tiểu sư phó "
 Tiểu hòa thượng nói: "Thỉnh thí chủ chờ" xoay người ra khỏi đại điện, không quá nửa nén nhang, tiểu hòa thượng liền quay lại nói: "Nữ thí chủ sư tổ mời người về thiện phòng phía sau viện nói chuyện, mời đi theo ta"
 Tiểu Nguyệt cười cười, đi theo hắn vào hậu viện, kỳ thật Tiểu Nguyệt viết bất quá là một câu danh ngôn, trước kia xem qua trên mạng. Phật dạy: Người ta có hai mươi sự khó: Bần cùng mà bố thí là khó; Hào quý mà học Ðạo là khó; Bỏ thân mạng ắt chết là khó; Ðược thấy kinh Phật là khó; Sanh gặp đời có Phật là khó; Nhịn sắc, nhịn dục là khó; Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó; Có thế lực mà không lạm dụng là khó; Gặp việc mà vô tâm là khó; Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó; Dẹp trừ tánh ngã mạn là khó; Chẳng khinh người chưa học là khó; Thực hành tâm bình đẳng là khó; Chẳng nói thị phi là khó; Gặp được Thiện-tri-thức là khó; Học Ðạo, thấy được tánh là khó; Tùy duyên hóa độ người là khó; Thấy cảnh mà không động là khó; Khéo biết phương tiện là khó.
 Sau cùng Tiểu Nguyệt viết một câu, Tín nữ hiện giờ gặp sự khó sau cùng, hy vọng được đại sư từ bi giải bày, giải phương tiện khó khăn của tín nữ. Tuy mưu lợi, nhưng chẳng phải rất hữu dụng sao.
 Hậu viện Dung Nguyệt tự, nói thế nào nhỉ, khiến Tiểu Nguyệt cực kỳ giật mình, xinh đẹp đến nỗi có thể làm người ta quên mất nó chỉ là một Tự Miếu. Xuyên qua hai cái cửa hông mới đến hậu viện, vừa vào hậu viện đập vào mắt là một rừng hoa đào màu hồng nhạt, từng cụm nở rộ trên cành, gió vừa động, hoa như mưa rơi ào ạt buông xuống, cảnh đẹp như mơ. Cũng không biết vì sao, đầu tháng sáu còn có thể thấy hoa đào, đã qua kỳ hoa rồi mà.
 Hoa rơi đầy trên mặt đường nhỏ lát đá, trên đường lát từng mảnh hoa đào, phía cuối đường mơ hồ có thể thấy những hiên nhà ngói xanh thanh nhã. Tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, đứng ở một bên nói: "Thí chủ, sư tổ phân phó một mình người vào, bần tăng cáo từ"
 Dứt lời cũng không chờ Tiểu Nguyệt nói gì, xoay người rời khỏi hậu viện. Tiểu Nguyệt lắc đầu, thoáng chỉnh nho bào trên người, bước trên đường nhỏ, dẫm xuống cánh hoa mà đi, Tiểu Nguyệt có một ảo giác như tìm được chốn đào nguyên. Một cơn gió nhẹ lướt qua, từng cơn mưa hoa đổ xuống, đóa hoa rơi trên vai Tiểu Nguyệt, tựa như tiên cảnh. Thiện phòng phía trước chợt vang lên một tiếng rồi cửa mở ra, một nam tử bước tới, mưa hoa rơi tựa như mộng cảnh, Tiểu Nguyệt không khỏi chết đứng tại chỗ.
 *Trộm chốn phù sinh được nửa ngày: Câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm tự bích (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ đời Đường, Lý Thiệp, ý là trong cuộc sống bận rộn trộm được chút khoảnh khắc an nhàn. Ở đây thì mình kiếm được trong bài Đăng Sơn K
 ** Phật dạy: Người ta có hai mươi sự khó. Cho ai có hứng thú thegioiphatgiao.vn



Chương 37: Gặp lại
 Dưới cơn mưa hoa đầy trời, là Chiêu vương Vân Tử Liệt khuynh quốc khuynh thành, toàn thân long bào màu đen, hình con rồng khí phách hiên ngang vắt trên đầu vai, mỹ lệ khác xa với khí chất của y. Sự mâu thuẫn hiển lộ rõ ràng trên người y, cùng với những đóa hoa đang ào ạt rơi xuống, có một loại cảm giác khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của yêu nghiệt .
 Đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt kinh hỉ mà cực nóng, làm Tiểu Nguyệt cảm thấy được bản thân như một con mồi mà y tìm kiếm đã lâu, cuối cùng cũng rơi vào tay y. Thế nhưng, trong đôi mắt kia cũng ẩn chứa một tia ôn nhu rất kỳ quái, Tiểu Nguyệt rất rõ loại ôn nhu này, nàng cũng thường thấy trong mắt Hách Liên Chi và Vân Tử Xung, Tiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn y, trong lúc này không biết nên chạy trốn hay tiếp tục đi tới.
 Vân Tử Liệt nhếch miệng cười, khiến trên mặt y nhất thời xuất hiện thêm một tia tà mị, y thật sự không ngờ, nàng vậy mà ngay dưới mắt mình, mà chính mình còn phái rất nhiều ám vệ đến phía nam tìm nàng, đúng là đi mòn gót giầy tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Hôm nay vốn tâm tình có chút loạn, cho nên tới nơi này nghe lời khuyên từ Tuệ Không đại sư, giữa trưa ăn thức ăn chay, uống vào nước chè xanh đại sư tự tay nấu, vốn chuẩn bị trở về phòng, ai ngờ đến tiểu hòa thượng ở tiền viện cầm một tấm giấy tiến vào, nói có vị nữ thí chủ có việc gấp cầu kiến phương trượng.
 Hơn nữa viết một tấm bái thiếp trình cho Tuệ Không đại sư, Tuệ Không đại sư tiếp nhận bái thiếp vừa thấy, không khỏi mỉm cười, tiện tay liền đưa cho Vân Tử Liệt nói: "Vương gia mời xem, không nói thứ khác, chỉ thư pháp xinh đẹp này là biết ngay không phải người, nhìn rất có giá trị "
 Lại quay đầu phân phó tiểu hòa thượng, mời nàng tiến vào, tiểu hòa thượng đáp ứng rồi lui ra ngoài, mà Vân Tử Liệt lại chết trân tại chỗ, vội vàng một tờ giấy từ trong lòng ra so sánh, vừa thấy không khỏi nở nụ cười, nhìn Tuệ Không đại sư nói: "Ngươi nói vị nữ thí chủ này là người phương nào"
 "Như thế nào, Vương gia nhận thức"
 Vân Tử Liệt cầm trong tay hai tờ giấy đều đưa cho lão nói: "Đại sư mời xem, chữ viết của hai tờ giấy này, có phải đều từ một người hay không"
 Tuệ Không đại sư tiếp nhận nhìn lên, quả thật, chữ viết của hai tờ giấy này quả thật cùng một người viết, thể chữ này rất dễ nhận thức, bởi vì Tuệ Không đại sư cho tới giờ vẫn chưa hề thấy người khác viết quá, bất giác kỳ quái hỏi: "Nàng là ai, sao có thể tới tìm người xuất gia như bần tăng"
 Vân Tử Liệt nở nụ cười, lắc lắc cây quạt trong tay đáp: "Một bài thơ hoa đào, thiên hạ ai chẳng biết"
 Tuệ Không đại sư kinh ngạc nói: "Ngươi nói vị nữ thí chủ này là Nghiêu Quốc đệ nhất tài nữ, Nguyệt Thành Kỷ Tiểu Nguyệt, điều này sao có thể"
 "Nàng không phải chỉ là Kỷ Tiểu Nguyệt nữa, từ hôm nay trở đi, nàng là Chiêu vương phi phương Bắc của ta , đại sư chờ một chút, ta ra ngoài nghênh đón Vương Phi của mình, đã lâu không gặp, bổn vương thật sự nhớ thương hết sức a"
 Vân Tử Liệt vừa mở cửa ra liền thấy Kỷ Tiểu Nguyệt đứng trên đường mòn, lâu không thấy, tiểu nha đầu tựa như cao thêm một chút, tuy vẫn có chút ngây ngô non nớt, nhưng cả người lại có một loại tùy ý phóng khoáng trước kia không có. Nàng mặc một bộ nho bào màu trắng, cùng màu khăn chít đầu, làn da hơi đen, khác hẳn với sự trắng nõn lần trước, màu lúa mì, nhưng y vẫn rất hợp với nàng như trước đây, trông rất được. Ánh mắt sáng ngời như trong trí nhớ của Vân Tử Liệt, miệng nhỏ nhếch lên, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt có kinh ngạc và ảo não, rõ ràng lại khiến sắc mặt Vân Tử Liệt có chút âm trầm.
 Vân Tử Liệt nhất thời nhìn ra , nàng biết mình. Nói như vậy, cuộc gặp ở Nghiêu sơn, nàng đã biết mình là ai, lại muốn cố ý tránh né. Chẳng lẽ là vì Vân Tử Xung sao. Nghĩ đến đây, trong mắt Vân Tử Liệt xẹt qua tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt. Chậm rãi vươn tay phải ra, kiên định mà bá đạo nói: "Lại đây"
 Thanh âm có chút rét lạnh và âm trầm, còn có nổi giận, nhưng rất khí thế, kiên quyết khiến người ta không dám làm trái, con ngươi Tiểu Nguyệt chớp lóe, lui về phía sau một bước, trong đầu rất nhanh xoay chuyển liên tục, kế bây giờ dường như chỉ có thể giả ngu, vì thế mở miệng nói: "Vị công tử này, thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi, tại hạ đến tìm Tuệ Không đại sư, ông ấy hình như ở bên trong"
 Con ngươi Vân Tử Liệt chợt chuyển thâm, sắc mặt càng thêm u ám vài phần, thầm nghĩ đều đến trước mắt rồi, nàng còn dám vờ như không biết mình, nàng nếu muốn đùa, bản thân sẽ không ngại chơi đùa với nàng. Dù sao nàng đã gần ngay trước mắt, khó thể bỏ chạy khỏi lòng bàn tay mình, sau này nàng sẽ là người của mình , Nghiêu Quốc bên kia để họ tự chơi đùa với nhau, ngày mai lập tức mang nàng trở về Chiêu vương cung, đem nàng giấu tận nơi sâu, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Tử Liệt hiện lên một tia quang, chậm rãi thu tay.
 Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, mỗi lần đối mặt với y, Tiểu Nguyệt đều cảm thấy khó thở và khẩn trương, Vân Tử Liệt cười tà nói: "Đại sư ở bên trong, mời vào"
 Tiểu Nguyệt đành phải khách khí chắp tay nói: "Đa tạ công tử"
 Nhấc chân đi về phía trước vài bước, đến chỗ Vân Tử Liệt đứng trước mặt, y lại không thèm tránh đường. Sao mình có thể đi vào chứ, Tiểu Nguyệt chau mày, Vân Tử Liệt ha ha cười, cười một hồi, trái lại xê dịch qua bên cạnh hai bước, tránh ra cửa thiện phòng. Tiểu Nguyệt thấp giọng nói một tiếng cám ơn, bước đi lên trước, thiện phòng không có đóng cửa, có thể thấy trước cửa một tấm bình phong lịch sự tao nhã, Tiểu Nguyệt nâng bước đi vào.
 Vừa bước qua bên người Vân Tử Liệt chợt bị y cầm tay, Tiểu Nguyệt không thể không xoay người đối mặt y, dựa vào rất gần, trên người y là loại khí chất bẩm sinh, rõ ràng, làm Tiểu Nguyệt cảm thấy lo sợ, muốn tránh thoát tay y, lại phát hiện chút sức nhỏ nhoi của mình, chống lại y, không khác kiến càng lay cây, không khỏi hoảng hốt.
 Vân Tử Liệt một tay bắt lấy tay nhỏ của nàng, một tay nâng cằm nàng, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt sáng trong của nàng, trong mắt tiểu nha đầu hiện lên một tia nhàn nhạt sợ hãi, làm Vân Tử Liệt không khỏi tức giận. Nàng không nên xuất hiện thứ cảm xúc này, y không thích, y thích trong ánh mắt sáng ngời của nàng là sự nhạy cảm và trí tuệ, cùng với ý cười ngẫu nhiên, nhưng không thể là sợ hãi cùng tránh né, hai thứ cảm xúc này khiến y không thể chịu được .
 Vân Tử Liệt chậm rãi cúi đầu, nhanh chóng gần kề Tiểu Nguyệt, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Tiểu Nguyệt không khỏi có chút mơ hồ, cảm giác màn này thật sự rất quen thuộc, tựa như trước đây từng xem qua , truyện tranh của Nhật cũng có tình tiết thế này, tình cảm trong sáng đẹp đẽ, nhưng khi dùng trên người mình cùng Vân Tử Liệt lại có chút không hợp. Mắt thấy ngũ quan xinh đẹp khó có thể hình dung của y càng ngày càng gần, Tiểu Nguyệt không khỏi đem hết toàn thân khí lực vùng vẫy muốn quay đầu, nhưng nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
 Bởi vì Vân Tử Liệt không biết từ khi nào buông tay mình, đem cánh tay kia của y đặt sau đầu mình, khống chế cổ mình, khiến cho đầu gắt gao bị cố trụ, Tiểu Nguyệt không khỏi có chút nản lòng nhắm mắt lại, cảm giác một nụ hôn ấm áp rơi xuống miệng, sau đó là môi. Tiểu Nguyệt gắt gao đóng chặt khớp hàm, mặc y dây dưa hôn môi mình, trong đầu rối bời, tựa như một nồi cháo mồng 8 tháng chạp mới vừa nấu sôi, nóng bỏng khó có thể nhận ra mùi vị.
 Nhưng hiển nhiên, cho dù như vậy, Vân Tử Liệt vẫn bất mãn, cảm giác môi một trận đau đớn, Tiểu Nguyệt cơ hồ theo phản xạ mở miệng, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt trong nháy mắt chui vào miệng nàng, bá đạo khám phá khắp nơi, Tiểu Nguyệt cơ hồ hít thở không thông, đây là một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn cũng ẩn chứa tình cảm mãnh liệt, cho dù ở hiện đại, Tiểu Nguyệt xem phim truyền hình đều diễn như vậy, cũng không biết xấu hổ mà quan sát, hiện giờ lại hiện rõ trên thân mình, nhất thời cảm thấy toàn thân khô nóng đáng sợ, tựa như mất đi hết sức lực, linh hồn đều muốn bay ra ngoài cơ thể .
 Không biết qua bao lâu, Vân Tử Liệt mới thoả mãn buông môi nàng ra, Tiểu Nguyệt kịch liệt hô hấp không khí mới mẻ, đẩy vai y đang thả lỏng cánh tay, thối lui hai bước về phía sau, tựa vào cây hoa đào bên cạnh đường mòn, bình phục nhịp tim và điều hòa khí tức, Vân Tử Liệt hơi hơi vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, cười nói: "Hương vị như bổn vương nghĩ, thật ngọt ngào"
 Tiểu Nguyệt không khỏi chán nản, quá nửa ngày, Tiểu Nguyệt mới nói: "Các hạ có sở thích đoạn tụ ư ? "
 Vân Tử Liệt cúi đầu nở nụ cười: "Đoạn tụ, nếu ngươi thật sự là nam nhân, bổn vương là đoàn tụ cũng không hẳn không thể, chỉ cần ngươi có thể"
 Kỷ Tiểu Nguyệt nhất thời hiểu rõ, hắn đã sớm nhìn ra giới tính của mình, sắc mặt không khỏi cố kiếm nèn: “Biết rõ ta là nữ tử, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, các hạ như vậy cũng quá cợt nhã rồi "
 Vân Tử Liệt chậm rãi hướng Tiểu Nguyệt đi tới hai bước, tiếp sát nàng nói: "Ta nhớ rõ, ta đã từng nói với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không phải quân tử. Ngươi để cho ta tìm thật vất vả, vừa rồi chỉ là ngươi nợ ta thôi, nếu không phải ở trong này, bổn vương không chỉ làm vậy thôi đâu"
 Trong giọng điệu của y đầy dục vọng, làm hai gò má Tiểu Nguyệt không khỏi hồng rực, Tiểu Nguyệt ngầm bình tĩnh phút chốc, mới bình tĩnh nhìn y nói: "Chiêu vương nếu cần nữ nhân làm ấm giường, chỉ sợ rất nhiều nữ nhân nguyện ý chủ động hiến thân, cho dù không bằng điạ vị cao cao tại thượng của ngươi, cũng bằng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của ngươi, ta nghĩ ngươi muốn cũng có nữ nhân đáp ứng. Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú, xin đừng dây dưa nữa, nếu không cái tiếng hạ lưa, dê xồm lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đối với thanh danh của Chiêu vương sẽ bất lợi"
 Vân Tử Liệt cười ha ha, thân hình đi nhanh gần Tiểu Nguyệt, khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy áp bách rất lớn, Tiểu Nguyệt không khỏi xê dịch về sau một bước, nhưng Vân Tử Liệt đã nắm cằm nàng, nâng đầu nàng, để cho nàng không thể không nhìn thẳng ánh mắt y. Lúc này Vân Tử Liệt trông vô cùng nguy hiểm, con ngươi tức giận cùng rét lạnh, u ám phát ra, làm Tiểu Nguyệt không tự chủ được vội dời ánh mắt, không dám cùng y đối diện.
 Nhưng Vân Tử Liệt hiển nhiên là người có dục vọng khống chế siêu cường, tuyệt đối không cho phép Tiểu Nguyệt né tránh, cúi đầu khàn khàn ra lệnh: "Nhìn ta"
 Tiểu Nguyệt không thể không đem ánh mắt nhìn về phía y, đôi mắt y thâm sâu hắc ám khó dò, giống như là mang theo ngòi lửa, không chú ý sẽ châm phải ngòi, hậu quả sẽ không thể nào chịu nổi. Vân Tử Liệt gắt gao cùng nàng đối diện, ánh mắt không hề chớp, dường như muốn nhìn sâu vào lòng Tiểu Nguyệt, không biết qua bao lâu, Vân Tử Liệt mới chậm rãi cúi đầu, môi xoa nhẹ lên khóe môi Tiểu Nguyệt, thì thầm bên tai Tiểu Nguyệt: "Ta nói rồi, không được trốn ta, ngươi dường như đã quên. Như thế là không được, nếu ngươi sau này không nhớ rõ lời ta nói, ta sẽ lặp lại chuyện vừa rồi, để ngươi vĩnh viễn không thể nào quên, nhớ rõ đến ghi lòng tạc dạ, biết chưa?"
 Thanh âm rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, lại làm thân thể Tiểu Nguyệt không tự chủ mà run lên một cái, nam nhân này không phải Vân Tử Xung, cũng không phải Hách Liên Chi, y không phải người mà chính mình có thể ứng phó. Giờ khắc này, Tiểu Nguyệt hiểu rất rõ điểm này, Tiểu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không ra, mình đã trêu chọc phải y từ lúc nào .
 Hai người đang lúc vướng mắc, trong thiện phòng phía sau bình phong , truyền đến một tiếng a di đà phật nhàn nhạt nói: "Vương gia mời nữ thí chủ tiến vào ngồi đi"
 Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm thở ra, Vân Tử Liệt cúi đầu nhìn nhìn nàng, giơ tay đem khăn trên đầu nàng cởi ra, nhất thời một đầu tóc đen rơi xuống, ánh sáng lướt qua như một tấm vải gấm loại tốt. Vân Tử Liệt từ trong lòng mình lấy ra một cây trâm đưa cho Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt đương nhiên không nhận, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của y, vẫn không tự chủ được lấy qua, là cây trâm bằng ngọc màu trắng, tạo hình rất đơn giản, đầu là một đóa hoa sen nở rộ, ngọc chất trong veo không tỳ vết, tuyệt đối là vô giá.
 Vân Tử Liệt thấy nàng tiếp nhận cây trâm, bất giác cúi đầu cười nhẹ, đưa tay hai lần đem tóc Tiểu Nguyệt vấn lên, lấy cây trâm cắm vào búi tóc của nàng, khiến cho vị trí của đóa sen ở đầu cây trâm vừa lúc ở tóc mai của nàng , khuôn mặt thanh tú cực kì tươi đẹp của nàng, từ xa nhìn lại thật sự là người đẹp hơn hoa .
 Vân Tử Liệt đánh giá nàng nửa ngày nói: " Tốt, chúng ta vào thôi, Tuệ Không đại sư chờ đã lâu"
 Tiểu Nguyệt không khỏi thở dài trong lòng, hạ quyết tâm, trước cứ theo y, người như vậy, Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, càng nghe theo y, có lẽ chỉ hồi lâu, chính y sẽ mất đi hứng thú cũng không chừng, hiện tại vấn đề hàng đầu là Hổ Tử. Nàng đi theo Vân Tử Liệt cất bước vào thiện phòng, Tuệ Không đại sư để lại ấn tượng đầu tiên cho Tiểu Nguyệt là người hiền lành, toàn thân toả ra sự thiện lương từ bi, cực kỳ phù hợp tưởng tượng trong lòng Tiểu Nguyệt đối với những cao tăng đắc đạo.
 Tuệ Không đại sư nhìn đến Tiểu Nguyệt lại thấy kinh hãi, cũng không phải nàng xinh đẹp mỹ lệ, mà trên người nàng có chút khí tức như có như không rất không tầm thường, tựa như một linh hồn và thân thể có sự phân cách, không quá hợp phách, cực kỳ quỷ dị khó dò .



Chương 38: Cuối chiều
 Thiện phòng cực kỳ an tĩnh đơn giản, trà hương lượn lờ dày bốn phía, tâm Tiểu Nguyệt nhất thời cảm thấy vội vàng xao động, lập tức an bình, Tuệ Không đại sư thấp giọng niệm a di đà phật nói:"Không mong như mộ anh hùng hào kiệt, không rượu không hoa hoá ruộng cày, Kỷ thí chủ cửu ngưỡng đại danh "
 Sắc mặt Kỷ Tiểu Nguyệt có chút ửng đỏ, khoát tay nói: "Đại sư khen lầm rồi, chỉ là hư danh mà thôi"
 Vân Tử Liệt nhìn nàng mỉm cười, trong phòng không có cái bàn, đối diện Tuệ Không đại sư là một cái bàn trà nhỏ, bên cạnh có hai cái bồ đoàn (cái gối vải hình tròn để quỳ lạy trong chùa), Vân Tử Liệt lôi kéo Tiểu Nguyệt ngồi xuống, Tuệ Không đại sư đem một ly trà ngon, đưa cho Tiểu Nguyệt nói: "Kỷ thí chủ quả nhiên tài học hơn người, đối kinh Phật cũng có nghiên cứu"
 Tiểu Nguyệt vội vàng nói: "Đại sư quá khen, đích thật có việc gấp, có chút bất đắc dĩ nên đành múa rìu qua mắt thợ, mong đại sư thông cảm"
 Tuệ Không đại sư cười cười nói: "Không biết Kỷ thí chủ có khó khăn gì, cần lão nạp giải bày"
 Kỷ Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Tử Liệt, có chút ấp úng không tiện mở miệng, con ngươi Vân Tử Liệt thoáng lạnh lẽo, nhanh chóng đến gần Tiểu Nguyệt thấp giọng nói: "Thế nào ? Có chuyện gì ta không nên biết sao ?"
 Tiểu Nguyệt thầm suy nghĩ, cho dù y biết rõ, cũng không trở ngại gì, vì thế ngẩng đầu lên nói: "Nghe nói đại sư mấy ngày hôm trước cứu một thiếu niên, ta có thể đi xem hắn được không, hắn có thể là người thân của ta"
 Tuệ Không đại sư nói: "Ngươi nói Kỷ tướng quân"
 Tiểu Nguyệt gật gật đầu, Tuệ Không đại sư nói: "Được! Xin đi theo ta, nhưng ngươi phải chuẩn bị, hắn không nhớ gì cả, dù ngươi là muội muội hắn, chỉ sợ cũng nhận không ra"
 Trên mặt Tiểu Nguyệt hiện lên một tia đau đớn, gật gật đầu, ba người ra khỏi thiện phòng, theo cửa nhỏ bên cạnh rừng đào ra ngoài, qua một cái sân, mới đến một cái tiểu viện. Sân ở đây không lớn, nhưng cực kỳ an tĩnh, cực kỳ thích hợp dưỡng bệnh, cùng sân của đại điện giống nhau, có hai cây lá nhựa ruồi ngô đồng, theo gió rắc rắc rầm rầm vang lên, dưới bóng cây có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá, một nam tử ngồi quay lưng về phía bọn họ, nhìn lá cây ngô đồng, vẫn ngẩn người không nhúc nhích.
 Có lẽ nghe được động tĩnh, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng thở dài, từ từ nói: "Đại sư ngươi nói ta rốt cuộc là ai, vì sao ta một chút cũng không nhớ ra, cảm giác giống như có chuyện gì rất trọng yếu lại bị ta quên mất. Đến khi nào thì ta mới có thể nhớ ra"
 Tiểu Nguyệt không khỏi có chút khổ sở, hơi nghiêng đầu, khóe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt, muốn dừng không được, Vân Tử Liệt đưa tay nắm bờ vai nàng, nhẹ nhàng vỗ hai lần, Tiểu Nguyệt lặng lẽ lau đi khóe mắt, nghiêng đầu nhìn Vân Tử Liệt liếc mắt một cái nói: "Cám ơn ngươi"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .